Danh mục
Trang chủ
Tin nổi bật
Lời giới thiệu
Văn
Thơ
Sự kiện
Nghiên cứu lý luận phê bình
Nhân vật
Giai thoại văn chương
 Tìm kiếm

Trong:

 Trưng cầu ý kiến
Bạn nghĩ sao về webiste này?
Thật tuyệt vời
Thật tiện lợi
Hay đấy
Bình thường
Ý kiến khác
Kết quả
 Tác giả tác phẩm
CAO THOẠI CHÂU ,NHÀ THƠ ,NHÀ GIÁO VỚI THI PHẨM : BẢN THẢO MỘT ĐỜI  

Nhà thơ Cao Thoại Châu tên thật là Cao Ðình Vưu, sinh năm 1939 tại Giao Thủy, Nam Ðịnh, di cư vào Nam năm 1954. Ông tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Sài Gòn năm 1962. Nhiệm sở đầu tiên của ông là Trường Trung học Thủ khoa Nghĩa ở tỉnh Châu Đốc. Sau năm 1968 ông bị động viên vào quân ngũ .Năm 1970 ông được biệt phái về Bộ Quốc gia Giáo dục và thuyên chuyển về Trường Nữ Trung học Pleime của tỉnh Pleiku. Cao Thoại Châu dạy học tại đây cho đến ngày 30.4.75.Sau 1975, ông vào trại cải tạo 3 năm và cũng như nhiều nhà giáo khác, Cao Thoại Châu phải nghỉ dạy trong một thời gian khá lâu. Trong thời gian này ông làm thợ hồ sau đấy mới được gọi đi dạy lại tại trường Trung học Phổ thông Long An. Trước năm 1975 Thơ Cao Thoại Châu xuất hiện thường xuyên trên các tạp chí văn học: Văn, Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập… Sau 1975 ông nghỉ viết trong 15 năm. Từ 1990 thơ ông mới xuất hiện trở lại trên các báo Thanh Niên, Kiến Thức Ngày Nay, Long An Cuối Tuần… Tác phẩm đã xuất bản: • Bản thảo một đời (thơ, 1992) • Rạng đông một ngày vô định (thơ, 2006) • Ngựa hồng (thơ, 2009) • Vớt lá trên sông (tạp bút, 2010) • Vách đá cheo leo (tạp bút, 2012) ...(TRẦN DZẠ LỮ) 

Xem chi tiết

 Hôm nay, ngày 15/12/2018
Chạm vào La Gi

Vâng tôi yêu La Gi bởi ở đó có con đường tuổi thơ tôi đi, có những hàng phượng vĩ đỏ rực trong ngày hè, cùng những con mưa làm cho nhiều con đường ngoài sự ẩm ướt còn dày lá phượng rơi...(HH)

Thương quá áo bà ba

Nói đến nét đẹp của phụ nữ Nam Bộ ở thế kỷ 20, người ta nghĩ ngay đến áo bà ba. Chiếc áo mộc mạc, giản đơn ấy đã đi vào thơ ca, điện ảnh, âm nhạc của biết bao nhiêu thế hệ văn nghệ sĩ.
(NGUYỄN HOÀNG DUY)

Đã sang mùa thu

Hồi này tôi thường trở về La Gi, thường đi qua trường học cũ. Mùa thu đã về, mùa tựu trường sắp diễn ra. Đứng trước cổng trường, bâng khuâng tôi gọi: “Hải ơi”, “Hữu Nguyên ơi”… tên hai người bạn gái ngày xưa tôi đặc biệt quý mến…(HH)

... chút ráng đỏ buổi chiều...

Chút ráng đỏ mỏng manh, yếu ớt. Tím bầm rồi đen kịt. Cuộc sống vì thế mà... mất hết niềm vui vào cuối ngày. Nhất là đối với người có chút công danh, địa vị, hay chút chữ nghĩa trong đời!
(TRẦN HOÀNG VY)

Sóng ký ức

Một cơn gió bụi có thể làm thay đổi nhiều thứ và một hạt bụi thôi, bụi theo nghĩa nào đó, cũng có thể làm cho những cơn sóng ngân ngấn dâng đầy trong đáy mắt. Tôi ngày ấy lạc lõng, bơ vơ, không còn gì để nương tựa, tôi còn quá bé để hiểu như thế nào là niềm tin và tình yêu cuộc sống...(NGUYỄN HIỆP)

Rì rào bờ xe nước

Tính đến mùa hè này, bờ xe nước trên sông Trà đã nói lời chia tay với dòng sông gần 30 năm. Ngần ấy thời gian cũng đủ để quên đi nhiều thứ nhưng có lẽ, những ai là người Quảng Ngãi, từng chiêm bái trước vẻ đẹp kỳ vĩ và độc đáo của bờ xe nước sông Trà thì thứ âm thanh mê đắm phát ra từ guồng quay của những bánh xe cần mẫn, vẫn cứ đeo bám lấy họ như một mối tình đầy duyên nợ..

Tháng 7 về rồi !

Tháng 7 về thật rồi, về theo cái cách an nhiên, lặng lẽ nhất. Tháng 7, nắng vẫn gay gắt và bầu trời vẫn trong xanh như thế. Nhưng tháng 7 về còn mang theo cả những cơn mưa ngâu buồn dai dẳng. (LÊ VŨ)

Vườn xưa

Hôm qua, tình cờ đọc lại bài thơ Vườn xưa của Tế Hanh: “Mảnh vườn xưa cây mỗi ngày mỗi xanh, bà mẹ già tóc mỗi ngày mỗi bạc, hai ta ở hai đầu công tác, có bao giờ cùng trở lại vườn xưa?”. Mấy câu thơ mở đầu của bài thơ ấy đã gieo vào lòng tôi hình ảnh khu vườn của Yến ở ven bờ sông Dinh xưa (nay thuộc phường Bình Tân, thị xã La Gi).

Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối

 

Xem tin:


 Website Lengoctrac.com

á
Lên đầu trang

 Bản quyền © 2011 thuôc về Lengoctrac.com  - Email: lengoctraclg@gmail.com
Bo dem